Lâm Khanh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ chăm chú nhìn cô. Lục An cảm thấy tim mình khẽ loạn nhịp, nhưng cô không lảng tránh.
“Nhìn gì?” Cô hỏi, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.
Lâm Khanh nhếch môi, ánh mắt đượm ý cười nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc:
“Nhìn em.”
Một câu đơn giản, nhưng khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mơ hồ. Lục An chưa bao giờ là người dễ xấu hổ, nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy hơi nóng lan trên gò má.
Bình luận